Bình yên nhé

Posted on

Đôi khi người ta phải đi qua sóng gió mới biết trân trọng bình yên làm sao.

Bình yên là một sáng cuối tuần dậy thật muộn.

Bình yên là những tối đọc cuốn sách yêu thích.

Bình yên là vừa làm việc vừa nghe Jay Chou.

Bình yên là mua được món đồ mình thích mà tài khoản vẫn đủ để thanh toán tiền điện và mua trà sữa đến cuối tháng.

Bình yên là cả gia đình cùng cười vì những niềm vui nhỏ nhặt, như mua được mấy chậu phong lan rừng chả biết có ra được hoa hay không.

Bình yên là không còn thắc mắc “Tại sao?”, mà chỉ còn mỉm cười: “À, phải rồi! Đúng thế”.

Bình yên là thấy và muốn khóc thật nhiều nhưng không còn nước mắt nữa.

Nhưng bình yên không có nghĩa là không còn đau.

Không có nghĩa là không còn buồn.

Không có nghĩa là không còn cô đơn.

Một ngày nào đó khi nhìn lại mình sẽ chỉ cười thôi, thật ngu ngốc mà.

Cứ bình yên đi nhé.

IMG_3213.JPG

Future here in our hands

Posted on

[At the age of 24, I have many questions to ask and then decisions to make to clarify and quite define my future. Yup, of course I will have a very clear path ahead if I can answer all these questions and make all right necessary decisions. But since life is not that easy, and I don’t have that kind of certainty, I often get confused.

I have always believed in the magic of fortune telling. Some people have power to look back at the past and foresee the future. I believe this as a science of analyzing people’s horoscopes based on their date of birth detailing hours and minutes. I tried mine with a few fortune tellers, and amazingly, I did believe in them even though the events happened did not really match. And I was confused, kept asking myself where my life would go to. My head was spinning around and around.

Then I realized that I didn’t even believe in myself; but why I believed people who knew nothing about me but my date of birth, and let their words control me.

Sadly, low self-esteem came first. I didn’t have faith in myself that I could do many things. I couldn’t figure out my strengths and weaknesses to make up my mind on what I should do for my future. Secondly, pain, sorrow and loss gave me the uncertainty about my future. In some cases, I even tried to give all best but what I got back was all tears. I started to blame on the destiny. Destiny, I do believe in it, even until now.]

Those are the words three years back. I was always confused about my life. But after three years, I have experienced a lot things and been to many whole new places, met tons of amazing people. I have changed, and I think, in a better way.

There is still a lot of confusion, pain, regret, sorrow, hatred… but c’est la vie as always. And it made me who I am today, and who I will be tomorrow.

Life goes on. I do believe that good new things coming. Let the past stay away from me and sleep forever. I am strong and courageous. I deserve to be loved.

img_0871

Another rainy day

Posted on

Mệt mỏi và cực kỳ stress. Cảm giác hàng nghìn tỉ thứ đổ xuống một lúc và chỉ có mình mình chống đỡ, đi tìm trợ giúp mà cũng chẳng ai giúp.

Hôm trước nghe cô bạn đồng nghiệp kể cả phòng bị sếp mắng, bạn thấy áp lực quá nên chui vào phòng khóc lóc gọi điện cho người yêu mè nheo cả tiếng. Nhìn lại mình với đống áp lực mình chắc chắn là gấp ba, mà cũng không thể kêu với ai, cũng không thể khóc, chỉ muốn nó đừng nói nữa, đừng kể nữa.

Mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải đi tiếp, mỗi ngày là một thứ mới và nặng đè lên. Chẳng biết mình đang cố vì cái gì nữa.

Trời lại mưa, lại trốn trong phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang. Phải chạy trốn đi đâu bây giờ.

No title

Posted on

Một tối mà nỗi buồn trào ra không có gì ngăn được thì chị bạn gửi cho một chiếc ảnh chụp hôm sinh nhật. 11/09/2017. Chị bảo lâu rồi không thấy nụ cười của cô gái trong hình. Dù không biết dạo này em làm sao nhưng chị mong cô gái ấy lại sớm nở nụ cười vui tươi như vậy. Mình đã bật khóc không ngừng được. Mình muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, cào cấu bản thân mình. Đây không phải là cuộc sống mình mong muốn. Nhưng có lẽ mình xứng đáng nhận những điều này, vì mình đã làm nhiều chuyện xấu xí.

Dù đêm có rất dài, nỗi buồn có rất lớn thì mai tỉnh dậy vẫn phải đeo mặt nạ.

Nhiều khi mình chỉ muốn một là chết đi, hai là đi thật xa. Bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt?